Trời lúc hoàng hôn, trên quan đạo chỗ giáp ranh giữa Từ Châu và Bi Châu đã rất yên tĩnh, vào lúc này cho dù thế nào cũng không chạy vào thành được. Tuy nói thời thế được coi là thái bình, nhưng trộm cướp vẫn có mặt như trước, khách thương lữ nhân lúc mặt trời còn chưa xuống núi đã sớm tìm nơi quán trọ ngủ lại. Có một chiếc xe bò thản nhiên đi chậm chạp, bao tải túi rơm chất đầy nửa xe, cũng không biết chứa cái gì, phu xe thì ở trên xe lơ đãng, lúc nào cũng như đang muốn ngủ.
Mặt trời đã xuống núi, nhưng nóng bức không giảm xuống, dường như hơi nóng lúc này mới từ trong lòng đất bốc lên. Cách trời tối không còn xa, xung quanh đây không có quán trọ, thôn xóm gần nhất cũng phải có hơn mấy dặm, cũng không biết xe bò này muốn đi hướng nào. Tuy nhiên mỗi người điều có chỗ khó riêng, ai cũng sẽ không để ý tới.
Đến khi xe bò vào trong địa phận Từ Châu, xa phu dựa vào trên xe ngủ gật tỉnh táo một chút, nhìn trái nhìn phải, ngáp một cái lại nhắm mắt, hình như đã ngủ luôn rồi.
Lại đi khoảng chừng một dặm, hai hán tử nông dân ngồi bên đường, bên cạnh là một chiếc xe một bánh. Xe bò đi qua trước mặt họ, hai hán tử dáng vẻ nông dân kia nói chuyện phiếm với nhau, một hán tử nhìn chằm chằm chiếc xe, ho khan nói.
- Đại ca, có nước không? Mượn uống coi!
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây