Hiện tại chiến tuyến các nơi cũng đã sa vào đến trong hỗn loạn và sụp đổ, hiển nhiên trận chiến này gã đã thua trận rồi, gã đã sa vào trong tuyệt vọng rồi.
Mà trong trận thua này, gã đã không còn có hy vọng gỡ vốn, Giang Hộ sẽ trở thành một tòa cô thành, và nhất định sẽ sa vào trong lửa đạn hải lục của giặc Hán. Mà Đức Xuyên Mạc Phủ cũng đụng phải vận mệnh như vậy.
Mưa to cũng không có khiến cho gã cảm thấy không được khoẻ, hạt mưa lạnh lẽo đánh vào tới trên người của gã ngược lại khiến cho gã dễ chịu thêm một chút. Khi hạt mưa ngập tràn đến trên mặt, gã không kìm nổi khóc thảm rồi, ở trong thống khổ cực độ, gã ngược lại bình tĩnh trở lại, lặng yên nhìn chăm chú vào cảnh tượng một mảnh hoang vắng này, nước mắt từ trên gương mặt của gã chảy xuôi xuống dưới, gã ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời, bên trong bầu trời đen như mực kia, giống như có người nào đó đang nhìn chăm chú vào gã.
- Ông nội, rất xin lỗi... Gã đột nhiên đau buồn khóc ra và quỳ xuống.
- Thật đúng là trời mưa a! Trong mưa lớn giàn giụa, Nghiêm Quảng quan tham nghị chinh quân Nhật của Đại Hán thấp giọng cảm thán.- May mắn là quân ta trước khi trời mưa đã làm rối loạn quân địch rồi...
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây