Mấy nữ sinh không quen biết đứng ở bên cạnh bèn vây quanh an ủi cô ta, có người còn lấy băng cá nhân trong túi ra dán cho cô ta.
Người bên đội cứu hộ vãn chưa đi, lúc này họ cũng vây quanh lại, một đám người hỏi dài hỏi ngắn với vẻ quan tâm, ngược lại khiến Vệ Miên bắt đầu thấy hơi xấu hổ.
Cô cũng có làm sao đâu, Vương Bình Hương lại càng như thế, chỉ là chịu một chút kinh hãi, lúc này vẫn chưa bình tĩnh lại mà thôi.
“Trước đó không phải đã dọn sạch băng rơi rồi sao, sao vẫn còn chỗ chưa được dọn thế này? Thật đáng sợ quá đi mất, một mảng to như thế, nếu đập trúng người vậy còn không phải sẽ sứt đầu chảy máu hay sao?”
Tô Lan Lan giẫm vụn băng dưới đất, vẻ mặt vẫn còn hơi sợ.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây