Nữ quỷ đứng trên ban công hiếm khi có được một khắc tỉnh táo như vậy, Vệ Miên thấy trên gương mặt cô ấy hiện ra vẻ hoang mang và đau khổ.
Cô chậm rãi bước tới đứng bên cạnh cô ấy, nghiêng đầu hỏi: “Ngã xuống dưới có đau không?”
Nữ quỷ sững sờ, đã rất lâu rồi không có người nào nói chuyện với cô ấy. Cô ấy từ từ quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, một đôi mắt màu xám trắng cứ lặng lẽ nhìn Vệ Miên như vậy, trong bóng đêm, trông nó vô cùng dọa người.
Nhưng Vệ Miên không hề để ý một chút nào cả, cô lại hút một hơi trà sữa: “Cô uống không? Tôi còn một cốc nữa này.”
Nữ quỷ càng ngây người hơn giống như không nghe hiểu lời mà cô nói, hoặc là phản ứng chậm nữa nhịp, rất lâu sau, cô ấy mới phản ứng lại được: “Tôi… có được không?”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây