“Ông không sao chứ? Xin lỗi, vừa rồi tôi không nhìn đường.” Vương Tuấn Bác vội vàng bắt lấy cánh tay của đối phương trước khi người kia ngã mất.
Nhưng bàn tay vừa mới chạm vào đã khiến anh ta không nhịn được mà cả người run rẩy.
Đó là một cánh tay già cỗi đến không nói nên lời, bên trên đầy rẫy nếp nhăn cứ như thể loại bỏ lớp da chính là xương cốt, Vương Tuấn Bác gần như cho rằng mình vừa sờ trúng một cái cây khô.
Hơn nữa, nguyên cánh tay này cứ như vừa được lấy ra từ trong tủ lạnh vậy, cảm giác lạnh đến thấu xương.
Lần này Vương Tuấn Bác về nhà là để gặp mặt ông nội trước khi lâm chung một lần cuối cùng, nói thật thì anh ta cảm thấy ông nội nằm trong tủ đông hai ngày cũng không lạnh bằng cánh tay của người ban nãy.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây