“Tôi đáng chết, tôi đúng là đáng chết, tôi bị tiền bạc che mờ mắt, đúng là đáng đời mà!”
Nghĩ đến khoản tiền mà mình thắt lưng buộc bụng mới gom góp được đã bị người ta lừa mất như thế, anh ta muốn đi cầu cứu đại sư xem có thể bói ra được địa chỉ của bạn học Đằng hay không, anh ta muốn đích thân qua đó đòi tiền về.
Nhưng đợi khi anh ta leo núi rất lâu mới tới được căn biệt thự nhỏ trong núi thì lại phát hiện ra chỗ đó không có một người nào cả.
Lão Trương đứng bên ngoài hàng rào gọi rất lâu mà trong nhà không có một ai đi ra, đến cuối cùng chỉ có thể rời đi với vẻ ủ rũ.
Không phải anh ta không muốn vào nhà mà là căn nhà này hơi tà môn, rõ ràng hàng rào chỉ cao bằng nửa người, nhấc chân cái là có thể trèo qua nhưng anh ta trèo rất lâu, có thế nào cũng không vượt qua được.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây