"Không Nhi..."
Trong lúc còn đang ngơ ngác, hắn nghe thấy có người gọi một cái tên, dường như là đang gọi mình.
Sau đó hắn nhìn thấy mình lảo đảo chạy về phía trước, chẳng biết đã biến thành một đứa trẻ con từ bao giờ, đang chạy trong sân nhà. Phía cuối khoảnh sân là tiểu viện của mẹ hắn. Hắn thấy mẹ mình hiền từ dịu dàng động lòng người, đang mỉm cười vẫy tay với hắn, trong chiếc khăn tay kia có lẽ là đang bọc kẹo hoa quế? Hoặc là mấy viên kẹo hồ lô lóng lánh mật đường, ngọt rơi răng?
Nhưng khi hắn chạy đến trước phòng mẹ, đẩy cửa ra lại chỉ thấy một bóng người áo trắng đang treo mình trên xà nhà. Người mẹ từ trước đến nay luôn dịu dàng xinh đẹp, giờ mặt mũi lại tím tái, lưỡi thè dài, tà áo bị gió thổi, khe khẽ chạm vào mặt hắn.
"Tiện nhân, muốn chết sao không nhảy sông mà tự vẫn, lại làm ô uế tiểu viện đẹp đẽ này?"
Mẹ hắn đã chết, nhưng nhị nương của hắn vẫn còn đang cất giọng the thé xỉ vả bà. Ngay cả cha hắn cũng chỉ liếc mắt nhìn rồi cho người vội vàng đỡ mẹ hắn xuống, làm lễ tang qua loa xong là kéo đi chôn. Sau đó nhị nương của hắn trở thành mẹ hắn và là chủ nhân của gia đình này, đó cũng là thời điểm bắt đầu cuộc sống như ác mộng của hắn. Mà lúc ấy hắn còn hoàn toàn chưa biết gì.
Đường đường là đại thiếu gia nhà họ Lộ, vậy mà từ đó về sau hắn sống không bằng heo chó. Hắn bị em trai mình bắt nạt, bị đám tôi tớ nha hoàn lừa bịp, mùa đông lạnh giá chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh, lúc luyện chữ bàn tay lạnh buốt đến tấy đỏ. Vì tay run mà chữ hắn viết không được đẹp, lúc giao bài cho cha lại làm cha nổi giận, cho rằng hắn không chăm chỉ học hành, bèn treo hắn lên đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.
Trong cuộc sống như thế, hắn dần ít nói đi. Hắn biết, nhị nương chỉ ước gì hắn chết đi.
Bởi vì chỉ khi nào hắn nhường chỗ, thì con trai của mụ ta, cũng chính là em trai của hắn mới có thể thừa kế gia sản.
Thế là hắn quyết định từ bỏ gia sản, một mình trốn đi. Nhưng trên đường hắn lại bị tên đầy tớ độc ác do nhị nương phái đi bắt được, ném xuống sông. Nước sông lạnh lẽo làm hắn hôn mê, nhưng mạng hắn vẫn chưa tận. Hắn được một đạo nhân tha phương cứu, sau đó hắn đi theo vị đạo nhân ấy bôn ba tứ xứ, trở thành trợ thủ nhỏ giúp lão ta lừa đảo kiếm tiền, bắt đầu quãng đời thứ hai...
Người kia là một đạo nhân giả, chỉ biết dùng mấy phương thuốc dân gian, dựa vào cái miệng dẻo để lừa gạt tiền tài của người ta. Trên thế gian này cũng không có nhiều kẻ ngu si cho lắm, lừa chẳng được bao nhiêu tiền, bởi vậy khi đạo nhân không lừa được ai thì hắn sẽ bị ăn đòn, ăn chửi, làm nơi cho người ta trút giận. Nhưng hắn vẫn cố nhẫn nhịn, bởi vì thiên hạ bao la, ngoại trừ đạo nhân này, hắn chẳng biết mình có thể theo ai được nữa, cũng không biết nên đi đâu.
Nhưng đúng như dự đoán, đạo nhân giả này lại có một quyển đạo thư thật, bên trong ghi chép pháp môn đả tọa thổ khí. Chỉ có điều đạo nhân này quá ngu xuẩn, xem không hiểu. Song hắn lại có thể hiểu rất rõ ràng nội dung quyển đạo thư ấy, thế là ban đêm hắn liền lặng lẽ đả tọa. Dần dần trên người hắn có tu vi, lúc đạo nhân đánh chửi hắn, hắn có thể chống đỡ được. Khi gậy gộc quật vào người, pháp lực trong cơ thể hắn có thể triệt tiêu được lực đánh.
Cuộc sống dường như không còn khổ sở nữa, thậm chí có thể nói là tốt lên từng ngày.
Nhưng vào một buổi đêm, hắn nghe thấy đạo nhân nói chuyện với một người môi giới. Thì ra gần đây lão ta lừa một quý nhân, biết mình gây họa mới định chạy thoát thân, song lại không có lộ phí nên muốn bán hắn vào trong quán nam phong lấy ít tiền tiêu pha dọc đường. Sau khi cò kè mặc cả với người môi giới hồi lâu, cuối cùng đạo nhân bán hắn với cái giá một trăm đồng, còn không bằng giá bán một con bò!
Khi người môi giới dẫn mấy hán tử hung dữ tới bắt hắn, thì hắn không còn nhịn được nữa.
Dựa vào cái gì mà giá của ta còn không bằng một con bò?
Hắn ra tay phản kháng.
Nếu không phản kháng, thì hắn cũng không biết thì ra mình có bản lĩnh đến vậy, thì ra những người trước mặt mình đều yếu ớt làm sao. Sau khi giết mấy hán tử, giết người môi giới, hắn xông vào phòng đạo nhân, bóp chết lão ta, treo lên xà nhà.
Hóa ra ta mạnh đến vậy ư?
Thì ra những kẻ này lại yếu ớt đến đáng thương!
Thì ra pháp thuật ghi chép trong quyển đạo thư kia vô cùng lợi hại...
Hắn bật cười sằng sặc trong đêm mưa tầm tã, cười xong rồi lại khóc rống lên.
Sau đó hắn trở về nhà.
Người nhà nhìn thấy hắn về, vừa mừng vừa sợ. Người sợ là nhị nương, mà người mừng là cha hắn. Còn người hãi hùng nhất chính là tên đầy tớ ác độc đã ném hắn xuống sông kia.
Nhưng về đến nhà, hắn không có thời gian phân bua những việc đó, trực tiếp ra tay giết người!
Nhị nương đương nhiên là phải chết, mụ đàn bà ác độc này đã ép chết mẹ hắn, thế là hắn uống sạch máu của mụ.
Con trai của nhị nương đương nhiên phải chết, tên béo múp này khiến người ta chán ghét nhất, hắn cho chó dữ cắn chết nó.
Lũ nha hoàn đầy tớ độc ác đương nhiên phải chết, kẻ dưới dám mạo phạm chủ nhân, tội không thể tha, tất cả đều bị thiêu chết.
Sau đó hắn nhìn về phía cha mình, ông ta gầm lên một tiếng lao về phía hắn, trong tay còn cầm một thanh kiếm...
Vậy thì ông cũng phải chết, ai bảo ông bị người ta che mờ mắt, ai bảo ông không có một đôi mắt sáng?
Thế là cả gia đình kia hóa thành tro tàn trong ngọn lửa hừng hực, mà hắn cũng bỏ đi không quay đầu lại.
Giờ phút này, trong lòng hắn chỉ có cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có, ngay cả các ngôi sao trên bầu trời cũng sáng rực rỡ đến vậy.