Trong nháy mắt ngắn ngủi đó, Tần Minh cảm giác như mình bị người ta nhìn thấu tâm tư. Cảnh tượng cả thôn trang bị lửa lớn cắn nuốt trong buổi đêm hai năm trước dường như từ trong trí nhớ của hắn cháy tới hiện thực. Cảm giác nóng rực và mùi khét khó ngửi, còn có bức tường đổ nát và thi thể nằm rải rác khắp nơi trên mặt đất, cùng với thiếu niên mặc áo lông vũ xuất trần kia cũng lần lượt hiện ra.
Nhưng trong chớp mắt khi hắn xoay người lại, hắn đã bình tĩnh, trong lòng bình thản.
Hai năm trước, tuy nữ tử trước mắt từng nhìn thấy dáng vẻ hắn nghèo túng, sắp mất mạng, nhưng không thể biết được hắn thật sự từng trải điều gì. Nếu như hai bên từng gặp nhiều lần, sẽ không thể ở trong tình trạng cùng ở Ngân Đằng Trấn mà mãi đến hôm nay mới gặp mặt một lần.
Trên mặt Tần Minh lộ vẻ thành khẩn, nói:
- Vẫn mong Tạ tiểu thư nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. Trước đây, ai ở bên cạnh chăm sóc ta? Ngươi chắc hẳn đã nhìn thấy đầu của ta từng đã bị thương nặng, đến nay vẫn không biết trong lúc đó từng trải qua chuyện gì.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây