Trong tĩnh thất, trên bàn trà bằng gỗ thanh đàn, chén trà trắng như tuyết lại tỏa ra mùi thơm ngát, tràn ngập ở giữa hai người.
Lê Thanh Nguyệt nhìn về phía hắn, trong đôi mắt sáng ngời, trên mặt vẫn tươi cười hỏi:
- Ngươi sẽ không phải mang đến cho ta một vò rượu ngon chứ?
Tần Minh với mái tóc đen bóng, hai mắt rất có tinh thần. Hắn nghĩ đến chuyện năm đó cũng không khỏi cười, lắc đầu, nói.
- Lần này, quà tặng không phải rượu nhưng có lẽ có thể sẽ thật sự làm ngươi hơi say.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây