Nếu là cô gái khác, chắc chắn đã lườm hắn một cái rồi bảo: “Cậu thật sự là một kẻ nhàm chán.”
Nhưng Phùng Nam Thư lại thích nghe. Đôi mắt cô long lanh ánh sáng, còn dịu dàng hơn cả nước hồ phản chiếu ánh trăng, như thể những gì hắn nói là chuyện thú vị nhất trên đời.
“Giang Cần, có cá kìa.”
“Thật sao? Tiếc là quên mang chút bánh mì rồi. Lấy chân cậu thả xuống làm mồi đi.”
Giang Cần nắm lấy bàn chân ấm áp của cô định thả xuống nước. Tiểu phú bà sợ đến mức giãy nảy, suýt nữa đã đạp thẳng vào miệng hắn.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây