Lần này thoát chết, đối với tôi mà nói như đặt một tảng đá to trong lòng xuống đất rồi, còn đối với bản thân Kiêm Hà cũng là một điều đáng sợ.
Cô ấy mới tỉnh lại nên thân thể vẫn còn yếu, tôi mặc dù rất muốn trò chuyện cùng cô ấy, nhưng lại sợ cô ấy sẽ hao phí tinh thần nữa, nên chỉ dặn dò vài câu rồi cùng Khương Tuyết Dương rời đi.
Mới từ phòng cô ấy bước ra, vì tinh thần thả lỏng, nên vết thương bị dồn nén bấy lâu trong cơ thể tôi lại bắt đầu phát tác.
Thân thể chấn động, nhịn không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ đều phun cả lên ngực của đạo bào màu đen.
Đạo bào màu đen trên người tôi đã thấm đẫm máu từ trước đó rồi, chẳng qua là vì màu tối nên từ bên ngoài nhìn không thấy được.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây