Hàn Khoan bị nhốt trong một trại tạm giam duy nhất của thành phố Hoàng Kim, trại giam là một tòa nhà cũ kỹ, bởi vì tường ngoài được sơn một tầng màu xanh lam, cho nên dân địa phương đều gọi nơi này là lầu xanh, phạm nhân bị nhốt vào đó, gọi là đi dạo lầu xanhNơi này cho dù là quy mô hay vấn đề quản lý đều thua xa trại tạm giam của Tần Sơn. Triệu Ngọc thậm chí còn lo lắng nếu chẳng may có nhiều tội phạm thì có phải ngay cả chỗ đứng cũng không đủ?
Bởi vì đã nhận được thông báo từ trước cho nên khi đoàn người Triệu Ngọc chạy đến, cai ngục đã dẫn Hàn Khoan tới phòng thẩm vấn và chuẩn bị kỹ càng.
Đúng là giống như lời Cục phó Trương đã nói, lúc này chỉ mới hơn bốn giờ chiều mà sắc trời đã bắt đầu âm u, trông như là sắp tối tới nơi vậy.
Bởi vì diện tích phòng thẩm vấn có hạn, cuối cùng chỉ có Triệu Ngọc, Miêu Anh còn có Ngô Tú Mẫn cùng với Cục phó Trương Khánh kia tiến vào phòng thẩm vấn, còn những người khác thì đều dời bước sang phòng quan sát ở ngay bên cạnh.
“Ối trời, cảnh sát Triệu Ngọc, tôi không ngờ ngài sẽ thật sự tới đây!” Ai ngờ khi Triệu Ngọc mới vừa đi vào, Hàn Khoan đã nhận ra hắn ngay, vội vàng kích động nói: “Tốt quá, lần này cuối cùng thì tôi cũng đã được cứu rồi! Đúng là ông trời mở mắt mà!”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây