“Anh cảnh sát à, anh nói với tôi những chuyện này không có tác dụng gì đâu!” Trong điện thoại truyền tới giọng nói của vị hiệu phó Dương kia: “Vấn đề cải tạo trường học là chuyện lớn, đều phải do hiệu trưởng quyết định…”“Ông hãy bớt nói nhảm đi!” Triệu Ngọc quát: “Hiệu trưởng của các ông thì tôi tất nhiên sẽ đi hỏi thăm, điều ông cần làm bây giờ chính là nói hết những chuyện liên quan tới việc nhà tài trợ mà ông biết cho tôi!”
“Tôi cảnh cáo ông” Triệu Ngọc trịnh trọng nói: “Mỗi một chi tiết nhỏ cũng có thể liên quan tới tình tiết vụ án, nếu ông có gì giấu giếm tôi, biết chuyện không báo thì hậu quả thế nào chắc ông cũng biết rồi đấy!”
“Tôi biết, đương nhiên là tôi biết” Hiệu phó Dương nói: “Anh yên tâm, hiện giờ người hy vọng cảnh sát có thể phá án nhất chắc chắn là chúng tôi!”
“Anh yên tâm, tôi mà biết chuyện gì thì tuyệt đối không giấu giếm, nhưng mà… về chuyện nhà tài trợ, anh phải đi hỏi hiệu trưởng mới được, tôi chỉ ở bên cạnh nghe ngóng được đôi chút thôi, tình hình cụ thể thì thật sự không rõ, lỡ như tôi nói sai, anh lại cho là nói dối thì không hay!”
“Không sao, ông cứ nói những gì ông biết trước đã!” Triệu Ngọc hướng dẫn: “Ở trong trường Đại học Sư phạm Hà Dương các ông hoặc là những trường đại học khác, có chuyện tài trợ cho việc cải tạo tòa nhà cũ không?”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây