Chín giờ tối, trong một quán ăn Hàn Quốc gần Cục Cảnh sát Gwangju“Amerola và đồng bọn của cô ta đều đã bị chúng tôi khống chế rồi” Lee Jin Ju nói với Triệu Ngọc: “Nhưng mà đến tận bây giờ, họ vẫn chưa khai báo tại sao bọn họ muốn đến phòng vật chứng của Ban Tình báo và tới phòng vật chứng đó để tìm thứ gì”
“Anh cứ yên tâm” Lee Jin Ju nói như an ủi: “Nơi đó chắc chắn không phải kho báu của Tịch Vĩ đâu! Tôi nghĩ chắc phải có manh mối nào đó để tìm được kho báu chứ?”
Vào lúc này, trước bàn ăn chỉ có hai người là Triệu Ngọc và Lee Jin Ju. Hai người tìm một vị trí yên tĩnh vừa thưởng thức món ăn đặc sắc của Hàn Quốc vừa trao đổi những vấn đề liên quan đến vụ án.
Nơi này là quán ăn ngoài trời, trăng sáng sao thưa, gió biển khẽ thổi qua khuôn mặt làm cho tâm trạng của người ta vô cùng thoải mái.
“Không sao cả” Triệu Ngọc nói: “Tôi vốn chẳng quan tâm đến chuyện này! Cô cứ thẩm vấn đi, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ nói ra thôi! Đừng thấy Amerola còn trẻ tuổi nhưng thật ra lại là một kẻ lọc lõi đấy, chắc cô ta đang chờ để làm giao dịch với các cô thôi!”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây