Trong bệnh viện Namshang ở tỉnh Jeollanam-doĐược nhân viên cảnh sát hướng dẫn, Triệu Ngọc sải bước đi thật nhanh tới một phòng bệnh trong bệnh viện.
“Cảnh sát Triệu, cảnh sát Triệu…” Lee Jin Ju đi nhanh mấy bước đuổi theo kéo lấy cánh tay Triệu Ngọc, nói: “Anh làm vậy là không được lịch sự đâu! Nếu anh đã quen biết người còn sống này thì tại sao không thể nói cho chúng tôi biết lai lịch của cô ấy chứ? Rốt cuộc thì cô ấy là ai?”
“Không phải tôi đã nói rồi sao?” Nhưng Triệu Ngọc đã lòng nóng như lửa đốt nói: “Cô ấy là một người bạn của tôi, chỉ vậy thôi!”
“Chỉ vậy thôi?” Đương nhiên là Lee Jin Ju sẽ không chịu bỏ qua: “Vậy thì ngài cũng phải nói cho chúng tôi biết tên của cô ấy chứ? Ngài phải là người hiểu rõ nhất rằng nếu biết được tin tức của cô ấy càng sớm thì việc phá án của chúng ta sẽ càng nhanh hơn mà! Ngài không thể làm như vậy được! Không phải lúc họp, chúng ta đã nói là phải chung sức hợp tác rồi sao?”
“Xin lỗi nha cô Jin Ju” Triệu Ngọc nói: “Bởi vì tôi chỉ có chút xíu quan hệ mập mờ với cô ấy mà thôi, cứ xem như là… một người bạn cũng hơi thân thiết nhé? Còn cô ấy tên gì thì phải đợi tôi gặp đã rồi mới có thể nhớ ra được!”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây