Các bạn học sinh nghe vậy thì nối đuôi nhau đi ra khỏi lớp, theo sự sắp xếp của thầy giáo đi vào lớp lại và ngồi vào vị trí mới, chính là trùng hợp như vậy, chỗ ngồi mới của Tôn Biền vẫn là chỗ ngồi lúc nãy của cô, và người ngồi trước sau và trái phải của cô cũng không thay đổi gì, phía trước là Lý Kiến Hoa và Trương Luy, bạn cùng bàn của cô vẫn là Phó Hiểu Yên.
Lớp phó học tập mới của lớp được xếp đến phía bên kia của lớp học, lớp phó văn thể mỹ Khương Giai Giai thì ngồi dãy trước, bạn lớp trưởng vì có chiều cao quá cao nên bị thầy giáo xếp ngồi bàn cuối của dãy giữa.
Tôn Biền vừa nhìn là biết vị trí chỗ ngồi này có lẽ cũng tạm thời thôi, đợi sau này dần dần, có lẽ thầy giáo sẽ xếp học sinh giỏi đến vị trí tốt, còn những học sinh không học tập đàng hoàng sẽ bị chuyển ra đằng sau.
Bàn ghế trong trường cấp ba ở huyện đều rất cũ kỹ, không phải kiểu bàn học có hộc bàn để đựng cặp sách, mà là kiểu bàn cũ hơn nữa, toàn bộ đều là gỗ nguyên chất, trên mặt bàn có khe hở, mặt bàn đc ghép từ những thanh gỗ.
Lúc Tôn Biền sử dụng còn đặc biệt quan sát một chút, cô phát hiện mặc dù chiếc bàn này cũ, nhưng khi dùng thì rất chắc chắn, gỗ chắc đến nỗi mấy cô gái như Tôn Biền khiêng cái bàn rất khổ sở, đợi nhờ mấy bạn nam khiêng giúp.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây