“Ồ, là thế à, vậy cháu đưa thư cho bác xem thử.
Tôn Biền nghe vậy thì lấy bức thư của ông Khô Thiền đó ra và đưa cho bác bảo vệ, sau khi bác bảo vệ đeo kính lão đọc bức thư và nhận dạng được tên của người nhận thư thì bỏ thư xuống và nói với Tôn Biền: “Cô gái à, cảm ơn cháu nhé, nhưng mà sợ cháu phải mất công đi một chuyến rồi, chủ nhân của bức thư này đã không còn ở đây nữa.
Tôn Biền nghe vậy thì há hốc mồm, biểu cảm rất kinh ngạc, cô thầm trong lòng rằng cháu dẫn em trai đi bộ hơn hai tiếng đồng hồ, kết quả bác lại nói với cháu là người không còn ở đây nữa? Thế cháu không tìm được người thì phải làm sao đây?
“Ừm, chủ nhân của bức thư này vốn dĩ là từ tỉnh thành đến bên này làm việc, lúc trước vẫn luôn làm việc ở nhà ăn của trường học Sư phạm. Mấy năm trước đơn vị của họ gửi thư đến, chiêu mộ nhóm người đó quay về tỉnh thành làm việc. Lúc đi những người đó đi rất vội, cơ bản là ngoài những vật cá nhân mang theo người ra thì họ không mang theo gì cả, thời gian trước trường học có dọn dẹp lại ký túc xá, dọn những đồ đạc của người cũ ra để đợi học sinh mới nhập học, những cuốn sách cũ mà cháu nói có thể là được thu gom cùng lúc đó.
“Thế bức thư và tác phẩm thư pháp này phải làm sao? Vừa nghe thấy đối phương về tỉnh thành rồi, Tôn Biền ủ rũ hỏi.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây