Trong một ngày nắng ấm áp mọi việc thuận lợi, Tôn Biền và Hầu Kiến Quân cố ý xin nghỉ cầm thủ tục đi đăng ký kết hôn, nhìn hàng dài người trước cục dân chính, hai người liếc nhau một cái, đều cảm thấy bất đắc dĩ.
Tôn Biền đứng ở cuối hàng, nhìn tốc độ làm thủ tục đằng trước nói: “Đã đoán trước mà, ngày tốt như vậy chắc chắn không chỉ hai chúng ta chọn đi đăng ký.
Hầu Kiến Quân nhờ vào ưu thế chiều cao, không ngừng nhón chân nhìn phía trước, dáng vẻ lo lắng.
Đợi đến mức chán ngấy Tôn Biền thấy vậy cười hì hì nói với anh: “Em đã đếm rồi, trước chúng ta còn 27 người, đến chúng ta thì chắc phải buổi chiều. Nhưng mà cũng là cho anh cơ hội cuối cùng, nghĩ kỹ đi, từ lúc bước ra cánh cửa này anh sẽ là người của em, muốn chạy cũng không được.
Hầu Kiến Quân nghe vậy nhìn người vợ thần kinh thô bên cạnh mình bất đắc dĩ thở dài, kéo tay cô nói: “Chạy gì mà chạy, nếu không phải sợ trước đó ai kia bị nhóm nam đồng nghiệp vây quanh, anh còn muốn mang em đi giấu, mau chóng làm thủ tục xong anh còn yên tâm sớm.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây