Tôn Biền đứng dưới lầu vẫy tay chào người quen nhiệt tình, kéo hành lý lên lầu, mở cửa nhà ra thấy trong nhà rất yên tĩnh.
Hai năm không về, căn nhà ba phòng ngủ của Tôn Biền cũng không thay đổi gì nhiều, trong phòng khách vẫn là chiếc bàn tròn cũ, TV trên đầu tủ vẫn là TV trắng đen, chiếc đồng hồ là của hồi môn của mẹ Tôn vẫn đúng giờ, mỗi cuối tuần người nhà họ Tôn đều sẽ hăng hái lên dây cót cho đồng hồ.
Tất cả không khác gì trong trí nhớ của Tôn Biền, thật ra có thì cũng có, là rèm cửa bếp đã đổi, bồn nước trước gương cũng đã đổi, trên ban công có thêm giá phơi quần áo của trẻ con, còn có mùi sữa nhàn nhạt.
Đó là dấu hiệu thuộc về cháu trai cả nhà họ Tôn, bạn nhỏ Tôn Tĩnh.
Tôn Biền kéo hành lý về phòng mình, trong phòng gần như giống hệt lúc cô đi, chỉ là hoa ở cửa sổ nhiều hơn một chút.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây