Đầu dây bên kia, mẹ Tôn sau khi biết được tin tức con gái không thể về nhà bình thường, bà không thất vọng chút nào, Tôn Biền nghe giọng của mẹ mình ở đầu dây bên kia rất nhẹ nhàng thậm chí còn có chút phấn khích: “Không về cũng không sao, hôm qua em trai con có gọi điện nói con không thể về nghỉ đông đúng dịp được, mẹ biết rồi, cứ ở Bắc Kinh bận việc của các con đi, vài ngày nữa mẹ qua đó thăm mấy đứa.
Cho rằng lâu ngày không gặp, mẹ nhớ mình rồi, Tôn Biền nghe vậy vừa cảm động vừa có chút lo lắng nói: “Thời tiết lạnh như thế này hay là mẹ đừng đến, nghỉ đông tàu xe đông đúc như thế, mẹ đi mệt lắm. Năm nay Tết sớm, tính ra thì bọn con cũng không bỏ lỡ bao nhiêu ngày, qua hai, ba tuần là bọn con về rồi.
“Thế thì không được, mẹ phải đi, không đi tàu, bảo anh cả con lái xe đưa mẹ đi Bắc Kinh. Mẹ Tôn ở đầu dây bên kia nói.
“Hả? Còn phải làm phiền anh cả? Thôi mẹ, cuối năm trong xưởng nhất định rất nhiều việc, bọn con cố gắng về sớm nhất có thể là được rồi. Ngay cả hai, ba tuần mà cũng đợi không được, mẹ nhất định là rất nhớ mình rồi.
Cũng đúng, kể từ lần trước cô về nhà ăn Tết đến giờ cũng đã gần một năm rồi, năm nay cô đi khắp mọi miền đất nước, ngoại trừ những bức thư ra thì không còn liên lạc nào khác với gia đình, cũng khó trách cha mẹ nhớ nhung, Tôn Biền nghĩ mà thương.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây