Sau khi biết được em trai cuối cùng cũng chịu về nhà, Tôn Biền vô cùng vui mừng, sau khi đưa Tôn Ký về căn nhà thuê lúc trước cậu ở, cô vui vẻ quay về trường học của mình.
Buổi chiều, sau khi tan học, Tôn Biền ôm sách trên tay bước ra khỏi lớp, vừa rời khỏi giảng đường, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi trong khu vườn hoa nhỏ bên hông tòa nhà.
Vào một ngày lạnh giá, Hầu Kiến Quân đợi bên ngoài tòa nhà thỉnh thoảng anh sẽ dậm dậm chân hoặc đi qua đi lại vài bước.
Tóm lại, cần phải vận động để duy trì sự lưu thông máu ở chân và bàn chân, nếu không đứng lâu sẽ có cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn chân truyền lên.
Tôn Biền nhìn thấy bóng dáng đi qua đi lại đó thì vội vàng đi lại, cô vừa kéo anh vừa hỏi: “Sao anh lại có thời gian qua đây?
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây