Trong bệnh viện công nhân nhà máy điện, khoa nội là phòng khoa lớn nhất, tiếp đến là khoa phụ sản nhi, số lượng ít nhất là khoa ngoại.
Dựa theo quy định của bệnh viện, phòng khám truyền dịch mỗi ngày phải có 4 y tá khám, phụ khoa, nhi khoa và ngoại khoa đều có 1 người, khoa nội thì 2 người.
Người có kinh nghiệm làm việc ít nhất trong phòng, Tiểu Hàn đang nằm dài trên bàn làm việc, ngay cả cơm cũng không muốn ăn: “Y tá trưởng, chị không biết đâu, hôm nay cũng không chỉ có chỗ đó bất thường, bệnh nhân đến khám tám phần đều phải truyền dịch, hai phần còn lại cũng tiêm bắp tay. Cộng thêm mấy ngày trước có bệnh nhân truyền nước mà chưa truyền xong, một buổi sáng mà bọn em truyền nước cho hơn 60 người, tiêm thuốc cũng tiêm cho mười mấy người, giường bên phòng truyền dịch và chỗ nghỉ ngơi đã không đủ dùng từ sớm rồi, đều mang ghế ra hành lang ngồi chờ truyền nước xong.
Cô ấy vừa nói xong, chị Phùng cũng không còn sức lực, nói tiếp: “Nếu như chỉ là nhiều người khám thì còn đỡ, bận rộn một lúc là xong, nhưng mà mấy bạn nhỏ kia, giống như là hẹn nhau khóc cùng một lúc vậy, dỗ thế nào cũng không được, khóc đến nỗi Tiểu Chu bên khoa nhi cũng đau hết cả đầu, bọn tôi nghe cũng rất nhức đầu. Haizz, không nói nữa, Tiểu Hàn mau ăn cơm đi, ăn xong đến phòng truyền dịch đổi cho Tiểu Chu với Tiểu Vu về.
Thời gian nghỉ trưa, theo lý mà nói thì phòng truyền dịch bên kia chỉ cần để một y tá trực là được rồi, nhưng mà hôm nay bên kia phải hai người trực, từ đó có thể thấy được tình hình phòng truyền dịch bên kia bây giờ như thế nào rồi.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây