Sau khi thầy Trình sắp xếp mọi việc trong lớp xong thì rời đi, để lại các bạn học sinh ở đằng sau chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, nhưng mà mọi người nhìn một lúc thì cũng giải tán, ai phải làm gì thì cứ thế mà làm, bởi vì bài tập vẫn làm như bình thường, tập thể dục theo đài cũng phải vẫn tập, còn nhìn cái gì nữa, đi học thôi.
Trên đường đi học về, Tôn Biền vẫn đang suy nghĩ, thầy Trình bảo mọi người sáng mai đến trường sớm hơn một chút, đối với học sinh ở trong thành phố hoặc là học sinh ngoại trú tự đi học mà nói thì đây không phải vấn đề, chỉ là chuyện của việc dậy sớm hơn mười mấy phút.
Nhưng đối với những học sinh như Tôn Biền mà nói, cần phải bắt xe buýt đến trường, thì đây là một vấn đề, dẫu sao thì thời gian xuất phát của xe buýt nhà máy bên kia đều có quy định cả rồi, ai cũng không thể vì mình dậy sớm luyện tập thể dục mà xuất phát sớm hơn nhỉ.
Nếu không dứt khoát ngồi chuyến xe đầu tiên là được rồi, nhưng mà chuyến xe đó chạy lúc 6 giờ 20 phút, đến trường cũng chỉ mới 6 giờ bốn mươi mấy phút, có phải sớm quá rồi không? Lúc đó trường học đã mở cổng chưa?
Mang cả một bụng câu hỏi, Tôn Biền bước lên chiếc xe buýt đậu trước cổng Cục điện lực, vài phút sau, những đàn chị đàn anh lớp 11 cũng lên xe, trong đó có một cô gái lên tiếng nói với bác tài xế: “Chú ơi, trường lại tổ chức hội thi thể thao, giáo viên bọn cháu yêu cầu ngày mai mọi người đều phải đến trường sớm nộp bài tập, sau đó giờ tự học thì đi tập thể dục theo đài, chú phải giúp cháu.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây