Thôi vậy, nhìn như vậy mọi người cũng không rời đi nhanh được, cô vẫn nên đi ăn cơm trước, đợi ăn cơm xong quay lại có lẽ người bên này sẽ ít hơn.
Nghĩ như vậy rồi Tôn Biền rời đi bước đến nhà ăn, mấy chỗ phát cơm bên này đã lấp đầy bởi những học sinh đang xếp hàng chờ cơm, Tôn Biền tìm đại một hàng ít người rồi đứng xếp hàng chờ, sau khi đợi mười mấy phút, cuối cùng cô cũng mua được cơm.
Tôn Biền cầm hộp cơm, rồi đến chỗ phòng nước của nhà ăn để rót ít nước nóng, nhưng quả thực cô không có tâm trạng ăn, cô cứ nghĩ đến hai tờ giấy dán trên đó không biết có tên của mình hay không.
Nghĩ tới nghĩ lui, Tôn Biền quyết định mang hộp cơm về phòng học ăn, như thế lúc đi qua bảng đen thì có thể xem lại rồi.
Sau khi quay lại bảng thông báo bên này, đám người quả nhiên đã tản đi không ít, Tôn Biền cuối cùng cũng xem như có thể chen lên phía trước để xem nguyên tờ giấy, cuối cùng cô tìm thấy tên mình ở góc dưới của tờ giấy trắng lớn đầu tiên, cô đứng vị trí thứ 45.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây