Dư Dung thổn thức một phen, thả rèm che xuống. Hôm nay nàng tới tham gia lễ đính hôn của Niên Hoa. Gia đình mà Vệ Niên Hoa hứa gả đương nhiên cũng rất tốt, là nhà họ Lý mai mối cho nhà họ Thôi song tướng. Mặc dù chỉ gả cho con thứ của chi thứ ba nhưng có thể gả vào nhà họ Thôi thì vẻ vui mừng trên mặt Vệ Niên Hoa đã không thể che giấu được nữa rồi.
Nhìn thấy Dư Dung tới, Vân Khê quận chúa không xem nàng như người ngoài: “Mau nhanh tới giúp ta, một người mệt chết mất, những người kia nào phải tới giúp chứ.” Nàng ta nói tới người nhà họ Vệ. Ai nấy đều nói là giúp đỡ nhưng thực tế toàn bộ đều chỉ tới để xem náo nhiệt mà thôi.
Vệ phủ đã được bố trí sắp xếp xong rồi. Cho dù chỉ là thứ tử chi thứ ba nhà họ Thôi nhưng trưởng bối nhà họ Thôi nhiều, sính lễ đưa tới còn nhiều hơn cả Kính Thiên. Dư Dung cũng không để ý so sánh việc này. Chuyện hôn nhân như người ta uống nước, nóng lạnh thế nào thì chỉ người trong cuộc mới biết được thôi. Nhà các nàng vốn dĩ xuất thân hàn môn, không cần thiết phải phô trương làm gì, hơn nữa so với nhà họ Thôi quả thật cách quá xa.
“Được rồi, ta cho Kính Thiên ở đây giúp cô, cô cũng đừng tiếc sức nó làm gì, nên chạy vặt thì cứ bảo nó.” Sau này Kính Thiên cũng là con rể của Vệ Xung và Vân Khê quận chúa. Mấu chốt là hai vợ chồng không có con trai thế nên một đứa con rể là nửa đứa con trai rồi, Dư Dung cũng không ngăn con trai của mình thân thiết với nhà họ Vệ.
Vân Khê quận chúa thích nghe câu này: “Đứa trẻ này gần đây đang đọc sách, cũng nói là giúp ta làm việc nhưng ta nào nỡ chứ. Người đọc sách đương nhiên là đọc sách mới quan trọng.” Ngươi có làm hay không không quan trọng, ít nhất ngươi có thái độ kia là được rồi. Kính Thiên ở nhà họ Vệ càng ngày càng tự tại. Vân Khê quận chúa mới không tính toán cái này làm gì.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây