Tiêu thị cũng rất thích đứa cháu ngoại này, không khỏi cũng quan tâm, ai mà biết được Kính Du chào một tiếng rồi lại chạy ra ngoài. Dư Dung tạm thời không để ý tới bé, đợi tới lúc bé ăn cơm thì Dư Dung mới lén lút hỏi bé: “Có phải có mâu thuẫn với bạn học không con?”
“Nương, con không có.” Kính Du không muốn nói.
Buổi tối Ngô Tương không về ăn cơm, Ngô lão gia để tránh hiềm nghi nên cũng không tới trên bàn cơm chỉ có hai người Dư Dung với Kính Du. Dư Dung xới một bát cơm cho bé: “Thế thì con ăn cơm trước đi, có muốn ăn canh không con?”
Kính Du vẫn lắc đầu.
Dư Dung ngồi bên cạnh bé: “Bây giờ con có tâm sự mà chẳng nói với nương gì cả. Nếu được thì nương có thể giải sầu cho con đó. Con xem bình thường nương gặp chuyện khó khăn thì cũng sẽ nói với con, đều xem con như người bạn nhỏ của mình, nên bây giờ con có chuyện có phải là nên nói với nương không nhỉ?”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây