Dư Dung vui mừng: “Đương nhiên là được rồi con, có ca ca thông minh như con thế này thì đệ đệ con chắc chắn sẽ càng thông minh hơn đó.”
Bất tri bất giác Kính Du cũng đã lớn rồi, Dư Dung rất mãn nguyện. Con cái lớn rồi, lễ phép hiểu chuyện, nàng thấy những vất vả lúc nhỏ đều xứng đáng. Lúc đó, nàng làm tú nương trong phường thêu, mỗi ngày đều sợ hãi có kém hơn người khác không, mãi tới khi làm đệ tử cho thủ tịch mới thôi. Nhưng lúc đó nàng lại béo, về nhà thì thức khuya dậy sớm phụ giúp việc làm ăn với cha mẹ, thêu thùa. Nàng khổ tận cam lai cuối cùng cũng được sống những ngày tốt đẹp, sự trả giá của con người vẫn luôn có hồi đáp. Nàng mãi mãi duy trì sự nhiệt tình với cuộc sống.
Buổi tối Dư Dung dỗ Kính Đình đi ngủ, Kính Du cũng đòi ngủ cùng. Nàng cũng hết cách, chỉ có thể để hai đứa mỗi đứa nằm mỗi bên. Vì Phương Thảo và Xuân Thảo hầu hạ hết sức tận tâm nên Dư Dung cũng không lo lắng. Tiểu Kính Đình buổi tối dậy bú sữa nên làm Kính Du thức dậy. Nhìn thấy em trai nằm bò trong lòng Dư Dung uống sữa, Kính Thiên cũng muốn uống bị Dư Dung dỗ một lúc mới nằm xuống ngủ.
“Nương,” Kính Du gọi Dư Dung trong đêm tối.
Dư Dung ngáp một cái: “Sao thế con?”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây