Hắn ta dựa người vào bia mộ, nở nụ cười, trò chuyện với người kia: "Hôm nay rét lắm, dưới đó có lạnh không? Người sợ nhất là lạnh. Không sao, giờ ta sẽ đi tìm người ngay đây. Đợi ta tới nơi rồi sẽ không còn lạnh nữa. Sau khi chúng ta gặp nhau thì cũng sắp sang năm mới rồi đấy. Đầu xuân, hoa đào sẽ phô sắc. Người thấy ta cũng khéo chọn quá chứ hả, có phải ở đây dễ chịu lắm không? Dù rằng sẽ có lúc người không thấy được phấn hoa, nhưng không sao đâu, đến khi ấy chúng ta chú ý hơn chút là được. Người cũng thích ăn đào mà, đợi đến khi ấy cứ thoải mái mà hái."
Hắn nở nụ cười, mắt ngấn lệ, rút thanh bội kiếm đeo bên hông ra.
"Tứ Nhi, ta đến đây."
Máu đỏ tươi bắn đầy lên tấm bia mộ lạnh như băng, Long Trình nhớ lại lần đầu trông thấy thiếu niên đang trốn ở góc phòng trong hành cung lặng lẽ khóc.
Ngài ấy nghiêng người về phía hắn ta, tấm lưng cong xuống, trông rất đáng thương, nhưng lại chỉ khóc trong câm lặng.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây