“Tỷ, tỷ là người có ý chí sắt đá nhất trên đời này. Nước mắt Thích Tiêu Minh rơi xuống, lấy chiếc khăn tay từ trong ngực mình ra: “Từ nhỏ ta đã biết tỷ nhẫn tâm rồi, chỉ là không ngờ tỷ lại nhẫn tâm đến như vậy thôi.
Vân Ly thở dài: “Được rồi, đừng khóc.
Thích Tiêu Minh hít sâu một hơi: “Cha mẹ ép tỷ, tỷ tức giận, ngươi không muốn để ý đến bọn họ. Ta đều biết, ta cũng giận, ta cũng bực, ta cũng náo loạn vài lần. Nhưng ta không ép tỷ, tỷ vừa đi đã đi tận mấy năm, còn chẳng quan tâm đến ta. Tỷ là phi tần, ta muốn liên lạc với tỷ, chỉ có thể truyền tin sao? Nhưng còn tỷ thì sao, tỷ coi như không có người đệ đệ như ta nữa sao?
Vân Ly đang muốn nói gì đó, Thích Tiêu Minh lại nói: “Ta biết tỷ thế nào, từ nhỏ đã biết rồi, nhìn bề ngoài tỷ có vẻ hiền lành, nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác. Như là chúng ta không phải người thân của tỷ, một khi đối xử không tốt với tỷ, tỷ sẽ không bao giờ nhớ đến chúng ta nữa. Bây giờ cũng thế, đối với tỷ không tốt thì tỷ không cần, nhưng ta thì sao? Ta cũng đối xử không tốt với tỷ sao?
Thiếu niên nhỏ hơn Vân Ly bốn tuổi khóc dữ dội.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây