“Anh nhi, ngươi xem, Bệ hạ ra đi để lại cô nhi quả phụ chúng ta, dưới tay tên độc phu kia chúng ta làm sao sống được đây.” Trần Quý Quân tức giận nói, thái độ vô cùng bất mãn.
“Phụ quân cẩn thận lời nói, Phượng Quân điện hạ chỉ làm việc mà ngài ấy nên làm thôi. Bổn vương và phụ quân có lời muốn nói, các ngươi lui xuống trước đi.”
“Vâng.”
Anh Vương ngồi xuống bên cạnh Trần Quý Quân, giọng nói cũng mang theo một tia mệt mỏi: “Phụ quân, nói chuyện phải cẩn thận tai vách mạch rừng, hiện tại chúng ta đại thế đã mất, lúc phụ hoàng còn sống cũng chưa có ban đất phong cho ta, đất phong tốt hay xấu còn phải xem thái độ của Cố Húc và Thôi Phượng Quân.”
Trần Quý Quân nghẹn lời, hắn bật khóc: “Mệnh của ta sao khổ vậy chứ, sao Bệ hạ không mang ta theo luôn cho rồi, để ta ở lại trong cung bị người ta ức hiếp!”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây