Hôm nay, Minh Nam Tri lại tiếp tục đến ngoài thành khám chữa bệnh. Hắn đến một thôn trang, thôn trang này vẫn còn chút hơi người. Trời đã xế chiều, khói bếp từ các nhà bốc lên nghi ngút.
Hắn theo chân một người bước vào một gian nhà, trong sân còn nuôi gà vịt. Bởi vì chuyện náo loạn xảy ra lần trước, Vệ đại phu không yên tâm để Minh Nam Tri đi khám bệnh một mình. Thông thường, những chuyến đi khám bệnh ngoài thành đều do Vệ sư huynh và Dương sư huynh phụ trách, nếu Minh NamTri muốn đi, nhất định phải dẫn theo một tiểu nhị biết chút võ công trong Hồi Xuân Đường đi cùng.
“Cha, con đã mời được đại phu đến xem bệnh cho nương rồi. Lúc trước xích cước đại phu trong thôn đã xem qua, nhưng vẫn không thấy đỡ hơn chút nào. Nếu không, ta cũng không cần vất vả vào tận trong thành mời đại phu làm gì. Trước đây, mỗi lần nương bị đau đầu, chỉ cần uống vài thang thuốc của xích cước đại phu trong thôn là khỏi, nhưng gần đây uống mấy thang rồi mà vẫn không thấy đỡ hơn, người còn gầy đi rất nhiều.”
Vừa bước vào nhà, Minh Nam Tri đã ngửi thấy mùi tanh của máu hòa lẫn với mùi thuốc. Trên giường nằm một phụ nhân trùm chăn kín mít, sắc mặt nhợt nhạt.
Một lão hán khoảng năm mươi tuổi vừa nhìn thấy Minh Nam Tri đã vội vàng gọi: “Đại phu, mau cứu bà nương nhà ta đi!”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây