“Lần sau gặp phải chuyện như vậy, Nam Tri, đệ đừng đôi co với bọn họ làm gì. Nếu thật sự muốn nói lý lẽ, bên cạnh nhất định phải có người khống chế bọn họ, đệ hãy nhân lúc đó mà giảng giải đạo lý. Có một số người, bọn họ không sợ lời nói đâu, chỉ sợ bị đánh. Bị đánh rồi, chịu thiệt thòi rồi, bọn họ mới biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nếu không tổn hại gì đến bọn họ, chắc chắn bọn họ sẽ được đằng chân lân đằng đầu.”
Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Minh Nam Tri cũng có chút sợ hãi, nói: “Lúc đó tức giận quá nên có chút sơ suất.”
Tần Thanh Chước cười nói: “Không sao là được rồi.”
Minh Nam Tri thầm nghĩ, lúc ở thôn Thanh Tuyền, tính tình của hắn rất cẩn thận, vậy mà lần này ở y quán lại không kiềm chế được hành động. Sau này phải kiểm soát tốt hành động của mình mới được, Minh Nam Tri âm thầm tự nhủ.
Minh Nam Tri đưa tay xoa bóp vai cho Tần Thanh Chước. Tần Thanh Chước thoải mái được một lúc liền kéo Minh Nam Tri ngồi xuống.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây