Cho nên, lão cân nhắc rất lâu, nghĩ lại gần chục năm nay mình luôn trì trệ trước cảnh giới này, ngay cả một thằng nhãi mà cũng có thể khiến mình bực bội mấy ngày, cái cảm giác vô số lần khiến mình thất vọng kia, còn cả những lời bàn luận của tụi nhãi bên ngoài, cả những ánh mắt kỳ dị kia, cuối cùng Lý phán quan đã đưa ra quyết định.
Dù sao mấy năm nay cũng chưa từng có ai bình yên rời khỏi Phòng sám hối của lão. Thằng nhãi này có điên cuồng một chút bước ra ngoài cũng không có gì quá kỳ lạ, là chuyện rất bình thường.
Hơn nữa loại thuốc này, lão tin lời đối phương, với năng lực của Thiên Y viện, nếu làm ra loại thuốc có quá nhiều tác dụng phụ gì đó, thì chắc chắn không phải Thiên Y viện làm ra rồi. Điều này lão tin chắc đối phương không lừa mình.
Đến lúc đó, cùng lắm người khác chỉ cho rằng Giang Nguyên không chịu đựng được hiệu lực của thuốc ảo giác, cuối cùng đã sụp đổ, khiến hắn hoàn toàn điên loạn. Chuyện này thật sự rất bình thường.
Chỉ cần hắn được can thiệp tâm lý, điều chỉnh một hai ngày hồi phục lại bình thường thì sẽ chẳng ai suy nghĩ quá nhiều.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây