Bưng theo tách trà, cặp theo quyển sách, Giang Nguyên và Hồ lão chậm rãi đi trong khuôn viên trường đại học Đông Nguyên.
- Biểu hiện hôm nay không tệ. Mặc dù ban đầu có chút khẩn trương nhưng trả lời lưu loát, dần dần đi vào trọng tâm. Sau này duy trì trạng thái này là được.
Hồ lão hài lòng nói, vừa đi vừa cười:
- Chỉ là sau này con giảng bài, nên nghiêm túc một chút.
- Ơ, cháu giảng bài?
Gương mặt Giang Nguyên cứng đờ, nhớ lại bộ dạng nghiêm túc của Hồ lão lúc đó, không khỏi cảm thấy choáng váng.
Nhìn gương mặt cứng ngắc của tiểu đồ đệ, Hồ lão bật cười:
- Đương nhiên là muốn con giảng bài rồi, nếu không, ta mang con đến đây làm gì? Chẳng lẽ muốn con bưng trà rót nước cho ta? Hay là mang sách? Phòng khám nhiều việc như vậy, bảo ta trong một tuần mất ba buổi sáng hoặc ba buổi chiều đến giảng dạy, non nửa thời gian ở trong trường, con cho rằng ta có nhiều thời gian như vậy sao?
- Nhưng…
Giang Nguyên đang định nói chỉ sợ trường học không cho phép, nhưng nghĩ lại, nếu Hồ lão đã an bài như thế, tất nhiên là có nắm chắc, lập tức thở dài nói:
- Sư phụ, trước đây con chưa từng học qua bài bản, hơn nữa đại học cũng chưa từng học. Làm sao mà có thể giảng bài cho sinh viên chứ? Con còn phải theo sư phụ học tập nữa.
- Sợ gì chứ? Tri thức lý luận của con bây giờ không kém gì một thầy giáo Trung y cơ bản. Hơn nữa, ngoại trừ mạch chứng còn chưa quen thuộc, con so với cái đám giáo sư chỉ biết nói lý thuyết suông đó mạnh hơn rất nhiều. Vả lại, chúng ta làm Trung y, từ khi nào nói qua bằng cấp chứ? Sư phụ của con là ta có học qua trường lớp đâu, thế mà cũng làm giáo sư, mà còn là giáo sư chân chính đấy nhé.
Hồ thầy giáo gõ đầu Giang Nguyên một cái, hận rèn sắt không thể thành thép:
- Tiểu tử con đừng có mà giả bộ. Hãy lo mà học cho đàng hoàng. Cơ hội ta dẫn con ra ngoài khám bệnh vẫn còn nhiều, cũng không để con ngây ngốc trong trường mỗi ngày, cũng chỉ ba buổi mà thôi, cộng lại mất chỉ ngày rưỡi, có tốn bao nhiêu thời gian chứ.
Nói đến đây, gương mặt Hồ lão đột nhiên thay đổi, nhìn Giang Nguyên cười nói:
- Hơn nữa, đây là ta cố ý cho con cơ hội. Trong trường học có rất nhiều sư muội, cơ hội tốt như vậy con còn không biết nắm chắc? Đến lúc đó ông nội của con đến nhéo cái lỗ tai con, đừng trách ta không nhắc nhở nhé.
- Sao cơ?
Nhìn thấy Hồ lão luôn luôn nghiêm túc, bây giờ lại nói ra mấy lời này, đầu óc Giang Nguyên như muốn choáng váng. Nào có sư phụ nào mà bảo đệ tử của mình xuống tay với sư muội chứ?
Nhìn bộ dạng hồ đồ của Giang Nguyên, Hồ lão nhịn không được lại gõ cho Giang Nguyên một cái:
- Tiểu tử con đừng để ngay cả cái này mà cũng bắt sư phụ phải dạy. Nếu không, để ta bảo Trương Nhạc đến. Thằng ranh đó lúc nào mà chẳng mong. Nếu không phải kiến thức Trung y của nó không bằng con, đã chẳng đến phiên con rồi.
Nghe xong lời này, Giang Nguyên không khỏi thầm nói trong lòng:
- Sư phụ gọi Trương Nhạc đi đi. Để con xem người thiếu anh ta sẽ bận rộn đến cỡ nào.