Trong khoảng thời gian gần đây quan hệ của cô và Lận Trực càng ngày càng tiến lại gần nhau hơn, nhưng hai người ở chung lại chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Có một số việc, bọn họ không công khai nói ra, nhưng trong lòng bọn họ đều biết rõ, người và quỷ là hai thế giới khác nhau. Cho nên bọn họ đều đang chờ đợi, chờ đợi Thẩm Loan chân chính quay về, đến lúc đó sẽ không có gì ngăn cản được bọn họ nữa.
Nhưng mà, điều đó cũng không ngăn cản được Thẩm Loan muốn làm gì đó ngay lúc này. Cô tiến sát lại gần Lận Trực, nghe theo con tim cúi người hôn nhẹ lên môi anh, sau đó cô vẫn cảm thấy chưa đủ nên cúi đầu hôn lên trán anh thêm lần nữa.
"Trên thế giới này, nhất định có người mong anh một đời bình an vui vẻ. Còn những thứ khiến anh không vui thì anh nên vứt chúng đi là được rồi." Cô nhỏ giọng thì thầm, Thẩm Loan cầm lấy ly rượu đặt lên bàn rồi đứng dậy đi vào phòng bếp.
Chân trước cô vừa mới trời đi, Lận Trực ở sau lưng nằm trên sô pha đã mở mắt ra. Ánh mắt anh vẫn tan rã không có tiêu cự như cũ, như đang cố gắng hết sức để tỉnh táo lại nhưng cuối cùng cũng không thể chống lại được men say, anh nhắm mắt lại. Nhưng vào lúc này vẻ u ám trên hai hàng lông mày của anh đã biến mất, hiển nhiên nụ hôn của Thẩm Loan mang lại sự an ủi rất lớn cho tâm hồn của anh.
____
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây