Vì viện phí khá cao, Triệu Nhược đành phải ở lại và ăn uống trong bệnh viện. Ngoại trừ bọn họ, chưa có lấy một người thân nào tới thăm cậu ấy cả. Là bạn của Triệu Nhược nên Thược Dược muốn đi thăm. Thẩm Loan và Lận Trực cũng đi theo cô ấy.
Vào ngày thứ tư, thêm một bệnh nhân cùng phòng nữa đã ra đi vào lúc nửa đêm.
Thẩm Loan đã từng gặp bệnh nhân đó trước đây. Ông ấy chỉ mới ngoài bốn mươi tuổi, đang ở độ tuổi sung sức nhất. Thật đáng tiếc vì ông ấy mất sớm như vậy. Nhưng tất cả những ai đã được nhận vào khu này đều biết rằng họ đã đến cận kề cái chết.
Khi người nhà bệnh nhân đến thu dọn đồ đạc, tiếng kêu khóc bi thương của họ khiến cả khu bệnh viện rơi vào sự im lặng đáng sợ. Thẩm Loan liếc nhìn Triệu Nhược. Cô thấy cậu ấy đang đứng ở ngoài cửa, nhìn thẳng vào phòng bệnh trống rỗng với vẻ mặt lạnh lùng.
Người nhà bệnh nhân đến rồi rời đi nhanh chóng, nhưng không khí trong khu vẫn nặng nề khác lạ. Ở một góc khuất tầm nhìn của bệnh nhân, một số người đang cố kìm nén nước mắt trong thầm lặng.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây