Trong lòng Tiết Ngưng Nhi có chút vui vẻ, trước đây Lâm Tú đều gọi nàng ta là Ngưng Nhi cô nương, bây giờ lại bớt đi hai chữ cô nương, nàng ta thích Lâm Tú gọi mình là Ngưng Nhi hơn.
Nàng ta lấy chiếc khăn choàng từ trong tay áo ra, hai tay đỡ lấy đưa cho Lâm Tú nói: “Trời lạnh rồi tặng cho huynh, may không được đẹp lắm, huynh đừng cười ta.”
Hai tay Lâm Tú nhận khăn quàng cổ, bởi vì nàng ta luôn giấu trong tay áo, bên trên vẫn mang theo nhiệt độ của nàng ta.
Hắn cũng chú ý đầu ngón tay vốn dĩ thon thả trắng nõn của nàng ta lại có vài điểm đỏ rất nhỏ, hẳn là bị đầu kim đâm rách ngón tay lưu lại.
Khăn quàng trong tay vẫn còn lại độ ấm, ánh mắt Lâm Tú có chút thất thần, cho dù là mối tình đầu kiếp trước cũng chưa từng tặng cho hắn mấy thứ này.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây