Xung quanh đều là một đống hoang tàn, chỉ có hai gian phòng này lẻ loi trơ chọi ở đó, lúc đi qua khó tránh khỏi phải cẩn thận, loại phòng nguy hiểm này, chạm vào bất kỳ chỗ nào nói không chừng cũng sẽ sập xuống.
Cũng may Tiêu Cửu Phong lại thật sự có kinh nghiệm phong phú, anh dẫn dắt cô, rất nhanh đã đi vào trong, lại lấy một cây gậy gỗ dài, chèo chống một phương, ít nhất khi bọn họ ở trong phòng, phòng sẽ không dễ dàng sập xuống.
Thần Quang ngồi xổm ở đó, từ trong mạng nhện, lá khô và tro bụi chi chít khẩy ra một đệm cói, nhìn thấy bản vẽ kia, trong ánh mắt lại có chút ướt đẫm: “Đây là Phật đường trước kia sư thái niệm kinh, đây là đồ trước kia sư thái từng dùng.”
Làm sao có thể quên hoa văn thêu ở mặt trên, một đêm kia, sư thái bảo cô đến sao chép kinh thư, sao chép suốt cả một đêm, sư thái ở ngay bên cạnh nhìn cả đêm, sau đó cô buồn ngủ rồi, sư thái mới để cô trở về.
Lúc sau đó thì đã không thấy bà ấy đâu nữa.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây