“Anh tránh đi một lát, em đi qua hỏi thằng bé một chút.” Liên Trăn chậm rãi đi qua, Tuyền Tuyền nghe thấy động tĩnh, ngước hai mắt ướt át, lại muốn chạy tiếp, Liên Trăn khàn giọng nói: “Vừa rồi mẹ đuổi theo con nên chân bị thương, có phải con lại muốn mẹ bị thương hay không?”
Tuyền Tuyền lập tức rời ánh mắt xuống đùi bị thương của cô, tim tê rần, méo miệng chạy tới, đỏ mắt nói: “Mẹ ơi con không phải cố ý, sớm biết vậy con đã không chạy, con xin lỗi.”
“Lần trước cha tặng con bút máy không phải con rất thích à, mỗi ngày đều viết rất nhiều chữ, chữ con cũng càng ngày càng đẹp...”
“Thế nhưng con cho rằng cái bút kia là mẹ mua cho con, không sai, khi còn bé mẹ luôn nói cha là phi công, bề bộn nhiều việc, luôn luôn bay đến bay đi trên trời, trước kia con cũng tin tưởng, thế nhưng nhiều năm như vậy, cha vẫn chưa từng xuất hiện, con đã hỏi các bạn trong trường, bọn họ đều nói thực ra cha con đã sớm không còn, là mẹ sợ con khổ sở nên gạt con, con không muốn mẹ khổ sở, cho nên mỗi lần mẹ nói là đồ cha tặng con, con cũng lừa gạt mình đây là đồ cha tặng, thế nhưng trong lòng con biết thực ra con không có cha.” Tuyền Tuyền khóc nói.
Liên Trăn kinh ngạc, nước mắt rơi xuống ào ào, cô vốn muốn bịa chuyện lừa gạt cậu để thỏa mãn ảo tưởng của cậu về cha, đồng thời cũng hi vọng cậu có chỗ chờ mong, thế nhưng thì ra trong lòng cậu đã sớm hoài nghi, chỉ là không đành lòng khiến cô đau lòng, đúng thế, trẻ con chậm rãi lớn, cậu đã sớm không còn là đứa bé mỗi bước đi đều sẽ té ngã nữa rồi: “Tuyền Tuyền, thật xin lỗi.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây