Hôm sau, Liên Trăn để lái xe đưa Tuyền Tuyền về Thân gia, mình thì đi đoàn kịch.
Thân gia, bà cụ ôm chắt trai yêu thích không buông tay, mới xa nhau hai ngày, lại lâu như xa nhau hai tuần.
Dì Tố ở bên cạnh nhìn mà lo lắng, đứa bé thì đáng yêu, đáng tiếc không phải của Thân gia, nếu như bà cụ biết, không biết sẽ thất vọng cỡ nào, dì ấy đột nhiên cảm thấy có lẽ không nói cũng là chuyện tốt.
Khoảng mười một giờ, ông cụ Thân chắp tay nghiêm mặt đi từ ngoài nhà vào, bà cụ sống cùng ông mấy chục năm, một ánh mắt cũng biết ông đang suy nghĩ gì, thấy thế hỏi vội: “Sao vậy, chẳng qua là tham gia cuộc họp công ty, ai chọc ông không vui sao.”
“Còn không phải do cháu trai bảo bối và con trai bảo bối của bà.” ông cụ Thân tức giận ngồi vào trên ghế sa lon: “Hai chú cháu ngay trước mặt nhiều người như vậy đối đầu gay gắt, không ai nể mặt ai, không bọn họ làm việc với nhau kiểu gì nữa, bình thường tôi dạy dỗ bọn họ thế nào, con cháu Thân gia nhất định phải anh nói em nghe, đoàn kết lẫn nhau, tôi thấy bọn họ như này, thật sự lo lắng cho tương lai của tập đoàn Khang Hiền.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây