Anh mâu thuẫn không ngừng, cho đến khi tiếng khóc dừng lại, sao đó là tiếng hít hít mũi, anh không nhẫn nại được nữa xoay người kéo cô vào trong ngực, cúi đầu nhìn mới phát hiện trên mặt và trong mắt cô chứa đầy nước mắt, vẻ mặt ẩn nhẫn lại oan ức khiến người ta thương tiếc không dứt.
“Được rồi, đừng khóc” anh hạ giọng, lau sạch nước mắt trên mặt cô, cười khổ dỗ dành: “Vừa rồi anh không nên như vậy.”
Liên Trăn khóc lại càng lớn hơn, như một con sư tử nhỏ đẩy anh ra.
Lực đẩy của cô rất yếu, phụ nữ là vậy, luôn nghĩ một đằng nói một nẻo, Thân Mục Dã ấn cô vào trong ngực, cô níu chặt lấy quần áo anh, nước mắt dính hết lên ngực anh.
Thân Mục Dã rất sợ thấy cô khóc, đành nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, ban đầu Liên Trăn ở trong ngực anh phản kháng mấy cái, sau đó từ từ yên tĩnh lại, cánh tay như ngó sen vắt qua eo anh, chìm vào giấc ngủ.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây