“Thằng nhóc cháu còn biết nghe máy à, bà tưởng cháu rơi vào Thái Bình Dương bị cá ăn rồi chứ.” không chờ anh nói xong, bà cụ Thân đã giận dữ mắng mỏ: “cháu mau đến bệnh viện nhân dân đi, Trăn Trăn bị xe tông, hiện tại sắp không giữ được bé và lớn nữa rồi, đang cấp cứu.”
Vài giây đồng hồ đó, đầu óc Thân Mục Dã trống không, anh đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn ánh nắng phía ngoài, nặng nề hỏi: “Bà nội, lời bà nói là sự thật sao?”
“Buổi sáng Trăn Trăn nói muốn đi thăm mẹ con bé, bác Nhậm đưa con bé đến chỗ cửa hàng mẹ con bé, ai ngờ chỉ một đoạn ngắn như vậy cũng bị xê tông, cháu mau tới đây đi, đã hai ba tiếng trôi qua rồi.” bà cụ lại nói một lần.
“Xảy ra chuyện gì vậy.” Chuck nhìn anh kết thúc cuộc gọi, sắc mặt không được tốt lắm, quan tâm hỏi.
“Xin lỗi, chỉ sợ tôi không thể ăn cơm với anh được.” Thân Mục Dã bước nhanh chạy ra ngoài công ty hàng không, khi lái xe đi bệnh viện, trong đầu anh luôn nghĩ tới đêm qua thấy cô đứng bên giường nhìn hoa râm bụt, còn có vào ngày sinh nhật ông cụ, cô to bụng đi về phía mình, trong mắt giấu giếm cay đắng, tủi hờn..., mỗi lần tay anh đặt lên bụng cô, nơi đó luôn có một sinh mệnh hoạt bát đang đập.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây