Sau khi ăn cơm xong Ngô Ái Hồng còn muốn giữ Ngô Mai ở lại, bà ta muốn Ngô Mai và Tiết Khiêm giao lưu cùng nhau nhiều thêm một chút, nhưng Ngô Mai lại nói mình có việc gấp, Ngô Ái Hồng đuổi theo hỏi: “Con thì có thể có chuyện gì? Có phải con khinh thường cô hay không?”
Ngô Mai mím môi cười: “Cô à, con là xem trọng cô nên mới muốn sống thật tốt với Kiến Hoa, lúc trước con chết ngất nằm ở trên giường, giấy hôn thú của con đều là do cô làm giúp, con còn muốn cảm ơn cô vì đã chọn Kiến Hoa giúp con đấy, anh ấy là người tốt, đối xử với con cũng rất tốt. Mà cô nữa, cũng không cần phải suy nghĩ nhiều chuyện, người xưa có câu người tham lam sẽ muốn ngày càng nhiều, giống như con rắn muốn nuốt lấy cả con voi vậy, một Ngô Mạt Lỵ đã quá đủ rồi, đối với cô ta mà nói thì là hai bên đều nguyện, nhưng con thì không nhất định sẽ muốn đâu. Sau này cô đừng có đến tìm con nữa, chờ Kiến Hoa đến đây thăm người thân, hai vợ chồng con nhất định sẽ đến đây gặp cô.”
Ngô Ái Hồng đang muốn kéo tay cô lại thì phát hiện Ngô Mai bẻ tay bà ta giống như nặng ngàn cân, cái sức lực này khiến trong lòng bà ta sợ hãi, bà ta có chút đau đớn mà buông tay, sau đó ngẩng đầu đã thấy Ngô Mai dắt tay con trai mình đi xa rồi.
Nhìn dáng vẻ bọn họ, Ngô Ái Hồng cười lạnh một tiếng, cháu gái này của bà ta vẫn còn quá trẻ tuổi, sao mà nó biết được rằng tình yêu chung quy cũng không mua nổi tiền tài phú quý, người không vì mình trời tru đất diệt.
Bây giờ cô căn bản chỉ là tự mình làm cảm động mình mà thôi, chứ căn bản không ý thức được thói hư tật xấu của đàn ông.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây