“Cô đã nhớ ra hết rồi sao? Thật sự đã nhớ lại sao? Sao tôi không nhớ gì hết? Tại sao cô lại dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi? Tôi đã làm gì sao? Tôi bảo cô uống thuốc gì?”
Đôi mắt của Tịch Thần Hãn chăm chú nheo lại, không muốn bỏ lỡ bất cứ biến hóa nét mặt nào trên khuôn mặt của lão phu nhân.
Lê Mai đi về phía trước một bước, có chút kích động nói to: “Chuyện đó là do bà làm, sao bà có thể quên được vậy? Bà cho rằng, cháu không nhìn ra bà đang vờ hồ đồ sao?”
“Lê Mai...” Lão phu nhân ngẩng đầu, trong ánh mắt chứa ánh nước: “Cô đừng hận tôi.”
Lão phu nhân vẫy tay với Lê Mai: “Cô hãy qua đây, để tôi được nhìn kĩ cô.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây