Bốp!
Chén trà làm bằng tử sa đập trúng mặt Lý Như Ý, phát ra tiếng động nhỏ, bật lại, rơi xuống bàn gỗ lim, vỡ tan tành.
Khuôn mặt trắng mịn của Lý Như Ý có máu chảy ra, đầu tiên là vệt đỏ, máu càng lúc càng nhiều, như con giun đỏ nhanh chóng phình to trên má trái của hắn.
Mặt hắn bị miệng chén trà làm rách một đoạn, da thịt bị nước trà nóng khiến đỏ rực, hai mắt hắn cũng đỏ rực, dáng vẻ hung dữ đáng sợ. Hắn bất chấp máu chảy ròng ròng chảy xuống đất, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Từ Vĩnh Uy, giống như con sói điên:
- Đúng, lão tử không muốn sống đấy, mày làm gì được?
- Tao làm được gì à?
Từ Vĩnh Uy không ngờ Lý Như Ý lại dám thách thức mình, giận sôi gan, vơ lấy ấm trà định đập Lý Như Ý, ấm nước đó đựng nước sôi vừa đun, ném vào mặt người ta, sợ là gương mặt hủy mất:
Lý Như ý tất nhiên không để chuyện đó xảy ra, máu hắn lúc này sôi sùng sục như dung nham, chẳng nói chẳng rằng phi thân đá luôn.
Chân đá trúng tay Từ Vĩnh Uy vừa mới đụng vào ấm trà, chưa kịp ném đi đã bị người ta đá bật lại.
Choang!
Lại tiếng động đổ vỡ nữa.
Ấm trà va vào bụng Từ Vĩnh Uy, làm hắn đau đớn kinh sợ ngồi bệt xuống, nước sôi bắn tứ tung.
Đau!
Lý Như Ý như điên cuồng, còn định xông tới truy kích, đem lửa giận và uất ức bao năm phát tiết cả ra, tên béo Lưu Long đứng bật dậy nhanh như chớp, vươn cánh tay lực lưỡng ra ôm chặt lấy Lý Như Ý.
- Mày điên à? Lý Như Ý, mày điên rồi phải không?
Lưu Long gầm lên:
- Có biết mày đang làm gì không? Mày có tin tao ném mày xuống Châu Giang nuôi cá không?
Lý Như Ý la hét vùng vẫy, nhưng không thoát được khỏi cánh tay hộ pháp đó, Lưu Long nhìn toàn thân mỡ màng, nhưng hai tay có sức lực ngàn cân, tên Lưu Long này nghe nói năm xưa dựa vào kinh doanh vật liệu xây dựng phất lên, khi đó chính bản thân tự làm khuân vác, tự mình tranh đoạt địa bàn, lời này có vài phần sức uy hiếp.
Nhưng uy hiếp sao được một kẻ điên, Lý Như Ý giật khuỷu tay thúc vào bụng Lưu Long:
- Giết đi, cứ giết tao xem, không giết được tao chúng mày là chó.
Tay ôm quá chặt đánh không được thì còn đầu, Lý Như Ý đập mạnh đầu ra sau.
Á.
Trúng ngay sống mũi Lưu Long, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, tay siết chặt hơn:
- Mày không biết sống chết.
Lưu Long càng giữ chặt thì Lý Như Ý càng vùng vẫy dữ dội đánh càng dữ, bất chấp bản thân, Lưu Long liên tục kêu đau đớn.
Từ Vĩnh Uy ngồi bên trên mặt đất, một tay ôm bụng, một tay chỉ Lý Như Ý, vừa đau vừa giận, nói không lên lời, đôi mắt tam giác chiếu ra ánh mắt tàn độc.
Phải rất lâu sau mới đỡ hơn, bò lên ghế sô pha:
- Thả hắn ra.
Lưu Long xưa nay là tên thiên lôi chỉ đâu đánh đó, lỏng tay thả Lý Như Ý ra, trước kia là lưu manh, chuyện đánh người làm như cơm bữa, nếu là với tính khí trước kia, chặt một chân Lý Như Ý còn là nhẹ. Giờ có tiền rồi, cuộc sống nhàn nhã, chuyện như thế cố gắng không dính vào.
Hắn không dám đả thương Lý Như Ý, nhưng cái thằng này nhìn như hoa như ngọc, tính khí lại nóng nảy kinh người.
Bị Lý Như Ý làm không xuống nước được, nếu không có Từ Vĩnh Uy lên tiếng, hắn thực sự không biết làm thế nào.
Lý Như Ý thở hồng hộc, hai mắt long sòng sọc nhìn Từ Vĩnh Uy và Lưu Long, hai kẻ này đã hủy hoại cuộc đời của hắn bao năm, lại còn định lấy mạng hắn.
- Mày tuổi chó đấy à, thấy ai cắn nấy.
Từ Vĩnh Uy không ngờ có bản sắc kiêu dùng, trải qua chuyện bẽ mặt như vậy mà thoáng cái đã bình tĩnh lại được, thay trà, lấy phích nước sôi pha lại ấm khác:
- Mày làm trái hợp đồng mà còn có lý à?
- Vậy bọn mày cứ đi kiện đi, đây là xã hội pháp chế, tao bồi tiếp hết.
Lý Như Ý hung hăng đáp:
- Có khí cốt đấy.
Từ Vĩnh Uy liên tục cười lạnh, giọng điệu trào phúng:
- Lý Như Ý, mày thực sự muốn sống khốn nạn cả đời à? Mày có biết bây giờ mày bao tuổi rồi không, đợi mười năm nữa dù tao thả mày ra, không ai muốn nhận mày nữa đâu.
Lý Như Ý thoáng cái nguội hẳn.
Vốn công ty đã cực kỳ bất mãn với hắn rồi, lại thêm chuyện đánh cả ông chủ ngày hôm nay, sau này không có ngày ngóc đầu lên nữa.
Thường ngày Lý Như Ý rất ít nói, nhưng trong số ba anh em, hắn lại là người nóng tính nhất, giờ hất một chậu nước lạnh, vẫn cứng đầu cứng cổ:
- Đó là chuyện của tao, sống hay chết đều do thiên mệnh.
- Nói hay lắm, nói hay lắm ... Nghe thiên mệnh à?
Từ Vĩnh Uy bị Lý Như Ý làm tức bốc khói lên đầu, nhìn sang Lưu Long:
- Xem ra mấy năm qua cậu để hắn sống quá thoải mái rồi đấy, dám dùng thái độ đó nói chuyện với tôi.
Lưu Long hiểu tâm tư ông chủ, đi tới vỗ vai Lý Như Ý:
- Chẳng lẽ cậu không phân biệt được tốt xấu à, có biết hôm nay vì sao gọi cậu tới không?
- Chẳng lẽ là vì giải trừ hợp đồng à?
Lý Như Ý cười khẩy:
- Vì sao không thể chứ?
Lưu Long cười hiền như Phật:
- Không phải cậu luôn muốn giải trừ hợp đồng với công ty à, tôi và ông chủ đã thương lượng rất lâu, chủ yếu ông chủ tiếc tài, muốn cho cậu một cơ hội.
- Cơ hội gì?
- Không phải cậu thích livestream sao, vậy để cậu có thể đàng hoàng đứng ra phát livestream, công ty cũng sẽ cung cấp cho cậu một số hỗ trợ ... Hiện giờ cậu chỉ có thể coi là có chút tiếng tăm, nếu thêm công tư dốc sức hỗ trợ, ký một hợp đồng với nền tảng livestream, đảm bảo sẽ nổi tiếng.
- Rồi sau đó thế nào?
- Sau đó à, sau đó thì kiếm đủ tiền mà cậu còn nợ công ty, công ty sẽ giải trừ hợp đồng với cậu chứ sao?
- Bằng vào cái gì tôi tin các người.
Lý Như Ý bị hại bao năm như thế, nếu tin vào lời ngon ngọt này ngay thì quá ngu xuẩn rồi:
- Mẹ nó ...
Lưu Long thiếu chút nữa muốn ra tay, thằng chó này ngứa da ngứa thịt muốn ăn đòn chắc:
- Cậu có hiểu tiếng người không vậy hả? Nếu không muốn chấp nhận thì coi như hôm nay chưa từng tới, sau này muốn làm gì thì làm ... Nhưng cậu không được phép phát livestream nữa. Công ty sẽ gửi thông báo luật sư cho công ty cung cấp nền tảng livestream, nếu bọn họ dám ký hợp đồng với cậu, công ty sẽ kiện bọn họ.
Lý Như Ý nghiến răng ken két, thế này là muốn đẩy hắn vào đường cùng chắc.
- Chuyện là nhu thế đấy.
Từ Vĩnh Uy thấy Lý Như Ý yếu thế rồi yên tâm, biết hắn vẫn còn khao khát với nghề này, chưa buôn xuôi thực sự, thế thì tốt, còn ham muốn thì còn điều khiển được, thong dong uống trà:
- Cơ hội chỉ có một lần, chỉ cần cậu kiếm về được tiền mà công ty đã tiêu tốn cho cậu, hợp đồng sẽ giải trừ, cậu thích làm gì thì làm, có thể hot được lên hay không phải xem tạo hóa của cậu, chẳng liên quan gì tới Nhạc Hải.
- Tôi nợ tiền của công ty ấy à, tôi ký hợp đồng với công ty bốn năm, các người chứ chút tiền lương ra, đã từng tiêu đồng nào vì tôi, tôi lấy thừa đồng nào từ công ty.
- Cái gì?
Từ Vĩnh Uy nóng giận:
- Mày muốn tao đem những chuyện ngu xuẩn mày làm nói ra không? Vì mày nhất thời kích động làm công ty tổn thất 5000 vạn, máy muốn thoát thân chứ gì, được? Vậy thì đi livestream cái mẹ gì đó cho tao, khi nào kiếm được số tiền đó, tự động hủy hợp đồng ... Nếu không thì mày chết ở Nhạc Hải đi, ai nói gì cũng vô ích.