Trong phong bao không ít người đã say, càng say tiếng hát càng cảm xúc, càng giống gào thét, hát như hoài niệm hát để lưu luyến cái thời học sinh đơn thuần ngây ngô, một vài cô gái mau nước mắt lén lút lau đi giọt lệ sầu.
Gần như tất cả đều chọn những bài hát của nhiều năm trước, tâm tư mọi người kéo về quá khứ, chuyện cũ hiện rõ mồn một trước mắt, thậm chí còn hẹn nhau về thăm trường xưa, ai cũng nhiệt tình hưởng ứng, dù biết rằng chẳng biết bao giờ mới thực hiện được ước hẹn này, nhưng lúc này chẳng ai so đo cái đó.
Giống như khi tốt nghiệp ôm nhau khóc lên khóc xuống, câu nói nhiều nhất có lẽ là “đừng quên mình nhé”, không ngờ câu đó thành lời tiên tri, vì mọi người đều quên thật.
Đang lúc trong phòng đang long trời lở đất, quỷ khóc thần sầu, lỗ tai của mọi người bị hành hạ dữ dội thì cửa phòng bao bị người ta đẩy ra, tiếp ngay đó một cô gái đội mũ đánh golf, đeo khẩu trang, lách vào như chớp.
Chưa nhìn rõ mặt cô gái bốn năm người Vương Vĩ đã rời chỗ chạy tới trước mặt cô gái ân cần chào hỏi.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây