Vương đại lão nói tôi được cứu khiến trong lòng mừng như được mùa, vội bảo ông ta giảng quẻ.
Vương đại lão ngồi khoanh chân, nghiên cứu hai hạt óc chó, nói: “Quẻ thứ hai tốt hơn quả thứ nhất nhiều, gió lớn được trăm cây cản, đá chìm đáy biển lại theo sóng về ngàn, trăm diệt bất tử, sống sót sau tai ương!”
Hai câu cuối tôi hiểu, sống sót sau tai ương! Không khỏi vui mừng, tôi hỏi: “Ý ngài nói, tôi có lăn lộn thế nào cũng không chết được? Tức là trước sau cũng ổn?”
Vương đại lão cười, gật đầu đáp: “Có thể hiểu như vậy, dù thăng trầm có gian nan, nguy hiểm cũng sẽ qua. Nhưng đừng lạc quan quá sớm, nếu như tháng này mất cánh tay, tháng sau lại mất cẳng chân, tuy không chết, nhưng sống còn ý nghĩa gì?”
Câu nói của Vương đại lão nháy mắt dập tắt vui sướng trong tôi. Mất tay mất chân? Đấy không phải là sống, mà là sống không bằng chết!
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây