Trần Kiến Cường cảm thấy duyên phận của bản thân thật sự là chưa tới, bởi vì cậu vẫn chưa gặp được ai khiến cho mình động lòng.
Hơn nữa, nói sao ta, thấy nhiều gia đình xảy ra đủ thứ chuyện rườm rà sau khi cưới vợ xong, cậu cũng thấy hơi sợ. Tuy là chị dâu cả và chị dâu hai đều không phải loại người khiến nhà cửa nháo nhào, nhưng những người phụ nữ đanh đá hễ chút là la lối ăn vạ nhìn thấy hồi bé đã khiến cậu bị ám ảnh trong lòng. Nên là cậu có cưới vợ cũng phải cưới người hiền, chứ cưới kiểu người đanh đá như thế, chỉ tổ giảm thọ mười năm.
Chuyện quan trọng nhất là người đấy không phải kiểu đanh đá, thứ hai, Trần Kiến Cường hy vọng họ sẽ có cùng chủ đề, tiếp nữa, cậu mong đối phương nhìn phải thuận mắt, ít nhất là phải trên trung bình. Mà với cậu mà nói, có chủ đề chung tức là đối phương cũng phải tốt nghiệp Đại học.
Lúc học Đại học có khả năng gặp cô gái như vậy cao như thế mà còn không gặp được, sau khi đi làm, khả năng gặp được lại càng ít.
Trần Kiến Cường nghe cha mẹ nói xa nói gần cũng nhiều, mà thật ra bản thân cậu cũng có hơi gấp, nhưng cậu không gặp được người thích hợp thì có thể làm được gì chứ, chỉ có thể giả ngu thôi.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây