“Với cả, nói thế nào nhỉ, nếu tìm được người tốt thì không cần nhà mẹ đẻ phụ con đỡ đần, tự thằng bé giúp con duỗi thẳng lưng. Tuy nhiên, cách làm phải thật dựa vào người khác vẫn khó nói lắm. Con người sẽ thay đổi, hơn nữa cầu người chi bằng cầu mình. Cậu hy vọng con có thể tự mình đứng lên và không được như mẹ con ngày xưa, nói năng lớn tiếng còn không dám. Mấy đứa đỡ đần cho bà ấy, bà ấy còn ngăn cản, không hề nói thêm câu nào. "
Rốt cuộc Hạ Yên không kìm được nước mắt, cô bé cố chấp lấy lòng bàn tay che mặt: "Con không ngờ ... mẹ sẽ đi đổi trở lại. Lúc đó, so với việc mẹ sửa nguyện vọng của con, thì con càng tức giận bà đã nhốt con, cứ cảm giác con như một con rối, một tên tù nhân tội ác tày trời…"
"Cậu biết, nhưng mà con về rồi phải xin lỗi mẹ, biết chưa? Rồi nói sao con cũng không nên bỏ đi, mới bây lớn là bỏ nhà ra đi, con có biết làm sao để sinh tồn ở bên ngoài không?" Không tiền, không thức ăn, nếu là em họ con, cậu nhất định phải quật cho mấy roi."
Anh là một người cha tốt không đánh đập con cái, nhưng nếu cả ba gây ra sự tình mạo hiểm thế này, chưa chắc anh còn là một người cha tốt không đánh người.
Người đã được tìm về một cách an toàn, tiểu Đào và Kiến Quân cũng nhìn cô và gia đình rời đi, lúc này mới cùng nhau quay về thôn Trần Ốc.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây