Hạ Vãn An vừa khóc, vừa lau nước mắt, vừa lầm bầm.
“Em cho anh biết, Hàn Kinh Niên, em còn trẻ, em sẽ không thủ tiết cả đời vì anh đâu!”
Giọng nói của cô trở nên có phần nghiến răng nghiến lợi, không biết là đang hận Hàn Kinh Niên cứ thế rời đi, hay là đang hận mình qua nhiều năm như vậy sao vẫn không bỏ anh xuống được.
“Em mà gặp được người thích hợp, em sẽ gả luôn, nếu như em không gặp được người thích hợp, em sẽ nuôi ba ngàn nam sủng, để anh hóa thành quỷ cả người toàn là màu xanh!”
“Hàn Kinh Niên, anh đừng không tin, em không nói đùa đâu, em nghiêm túc đấy! Hôm nay em đến, chính là vì nói cho anh những điều này, đây là lần đầu tiên em tới, cũng là lần cuối cùng em đến, sau này anh đừng hòng em sẽ tới thăm anh, em tuyệt đối sẽ không tới thăm anh đâu, tuyệt đối sẽ không!”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây